Dạ Vũ cười nhè nhẹ, giọng ôn nhu đáp lại:
- Không có, muội biết huynh sẽ không có sao, nhưng muội đã rất lâu không được nhìn thấy mưa bay, vì thế mới ở đây. Bọn họ thế nào rồi, xem ra bị thương rất nặng, có cấp bách không?
Lưu Tinh đưa cánh tay hộ pháp ra, nhẹ nhàng ôm Dạ Vũ vào lòng, nhìn ba người trên mặt đất nói:
- Bọn họ bị sứ giả của Luyện Hồn Động Thiên đả thương, tình huống hơi không ổn, nhưng không chết được. Bây giờ huynh sẽ trị thương cho bọn họ trước, đợi khi khống chế được thương thế bọn họ rồi hãy nói chuyện khác.
Dạ Vũ đáp lại:
- Được, huynh nhanh lên đi, muội sẽ ở đây bồi tiếp huynh.
Lưu Tinh cười một tiếng êm ái, buông nàng ra, đi đến bên ba người Ân Hồng Tụ lên tiếng:
- Không cần phải nói, nhớ phải thả lỏng bản thân, mọi chuyện để cho ta xử lý.
Nói rồi, tay phải Lưu Tinh vung lên xoay chuyển, một luồng sáng đỏ rực phát ra từ lòng bàn tay, hóa thành tầng tầng ánh sáng, phủ kín hết ba người, bồi dưỡng thân thể họ.
Thời gian âm thầm trôi qua, một giờ sau, Lưu Tinh thu tay phải lại. Lúc này ba người Ân Hồng Tụ vẻ mặt đã khôi phục lại như thường, thương thế cũng đã đỡ hơn nửa, tất cả đều uốn người đứng dậy.
Cảm kích nhìn Lưu Tinh, Ân Hồng Tụ thi lễ lên tiếng:
- Đa tạ ân cứu mệnh của tiền bối, bọn ba người vãn bối cảm kích vô cùng.
Lưu Tinh cười nói:
- Không cần phải tạ ơn ta, gặp nhau đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677223/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.