Lục Vân nghe vậy ngơ ngẩn, trong thời khắc này mà đối phương đột nhiên nêu ra vấn đề không liên quan này, thật ra có ý đồ gì? Vừa suy nghĩ, Lục Vân vừa nói:
- Cảm xúc thì có, nhưng ngươi hỏi vấn đề này để làm gì?
Người đó dùng giọng nam lên tiếng:
- Ngày hôm nay gặp nhau ngươi hẳn không dừng tay được, sau đó giữa chúng ta sẽ xảy ra một trận sinh tử, cuối cùng hẳn phải có một bên bị hủy diệt. Như vậy trước khi động thủ, ta hỏi vấn đề này cũng bình thường thôi, không đúng sao?
Lục Vân cười lạnh đáp lại:
- Ngươi muốn hiểu rõ trước khi chết, ta có cảm giác gì khi giết những người kia ư?
Người đó đổi sang giọng nữ lên tiếng:
- Đúng là như vậy.
Có chút nặng nề, mang vài phần thương cảm, Lục Vân nghe hơi mê hoặc.
- Nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết, bọn họ không những có thể hận mà còn có thể hối tiếc.
Trong điện người đó nghe vậy, giọng u oán nói:
- Đã như vậy, ngươi giết họ lại không thấy quá tàn nhẫn độc ác sao?
Lục Vân cười lạnh hồi đáp:
- Độc ác? Ta làm sao mà lòng không độc ác được?
Một câu hỏi ngược lại, làm cho đại điện chìm vào sự trầm mặc. Có lẽ người đó cũng biết, đứng trên quan điểm của Lục Vân, không độc ác không được. Nhưng đúng hay sai nếu giải quyết theo phương thức này?
Lần đầu tiên tiếng thở dài phát ra, người thần bí này trước giờ vẫn mãi bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra điểm yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677267/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.