Hư Ảo cư sĩ nghe vậy vô cùng giận dữ, quát to:
- Đánh rắm! Vân Chi Pháp giới nếu thật giống như ngươi nói làm sao có thể được người ta liên tục tôn kính suốt vài ngàn năm. Hơn nữa, ý thức chủ quan có lẽ tồn tại, nhưng ngươi không phải cũng thường như vậy sao?
Lục Vân cười lạnh đáp trả:
- Con người không biết mới khiến cho các ngươi càng quá đáng hơn. Còn nói về cá nhân ta, ý thức chủ quan đương nhiên chiếm phần chủ đạo, nhưng ta làm việc luôn có lý trí, mà không dùng tình cảm như các ngươi, chỉ biết phân tích bằng cách nhìn bề ngoài, không hiểu rõ lại tự kết luận, một khi đã sai lầm rồi cũng không chịu hối cải.
Hư Ảo cư sĩ giận đến phát cuồng, thấy tranh cãi rất nhiều cả nửa ngày trời mà không được điểm nào, cũng không muốn tranh luận chuyện đó nữa, giọng biến đổi hẳn:
- Lục Vân, nói mãi cũng không cách nào biến đổi được lập trường của chúng ta, như vậy đừng nói còn hơn. Bây giờ ngươi có bản lĩnh hãy đánh bại ta, còn không ngươi hãy đợi mà chịu chết đi.
Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên đột nhiên tốc độ gia tăng gấp bội, Hư Ảo cư sĩ bắt đầu toàn lực tiến công.
Nhìn thấy địch nhân đang toàn lực di động, Lục Vân hừ giọng nói:
- Nói cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ thắng làm vua. Nếu vậy ngươi hãy dở hết bản lĩnh, bắt đầu cuộc chiến giữ mạng đi.
Tay phải múa lên, thần kiếm vẽ lên những đường khúc khuỷu, hàng ngàn ánh kiếm tung hoành bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677292/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.