Ngưng lại trong chốc lát, Lục Vân thần sắc lộ vẻ nghi hoặc, cả thân hình ngồi lên bề mặt kết giới ánh sáng, nhắm mắt suy nghĩ. Trước đó, chàng ở trên không đã cẩn thận tra xét kết giới ánh sáng, mặc dù không thể tìm được xuất xứ của luồng khí tức cổ quái đó, nhưng tình huống đại khái cũng đã nắm bắt được. Bây giờ, khi chàng tiến gần kết giới ánh sáng, chàng kinh ngạc phát hiện ra, bên trên tầng kết giới ánh sáng đó vốn tồn tại thêm một màn khí vô cùng yếu ớt mà chàng chưa để ý đến.
Màn khí này rất cổ quái, tuyệt đối không có bất cứ lực phòng ngự nào, cũng không có bất cứ ảnh hưởng tới người đến gần, nhưng Lục Vân cảm thấy khó hiểu, nó được sinh ra như thế nào, cũng như ý nghĩa tồn tại của nó.
Sự tình vốn không có chút quan trọng khẩn cấp, đổi lại người khác cho dù phát hiện cũng không lãng phí tinh lực. Nhưng Lục Vân không vậy, tu vi chàng càng cao, hiểu biết càng tường tận về huyền ảo trong trời đất, lòng càng đề cao cảnh giác. Vì chàng biết rằng, chi tiết quyết định mọi chuyện.
Ngồi yên ở đó, Lục Vân hai mắt nhắm hờ, xem có vẻ bất động như đang nhập định, kỳ thật trong đầu đang vận hành cực nhanh. Chàng lúc này vừa tiếp tục dùng ý niệm tra xét, tìm hiểu cặn kẽ về căn nguyên khí tức cuối cùng trong kết giới ánh sáng, vừa xuất ra một phần tinh lực, phân tích đặc tính của màn khí trên bề mặt kết giới ánh sáng.
Thời gian, âm thầm trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677309/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.