Đó là một con người, bất quá đầu hắn lại có hình tam giác với mỗi cạnh dài khoảng ba thốn, tứ chi dài ngoằng toàn những lổ rỗ, thân hình phủ đầy lông da màu đen nhìn thấy thật kì dị.
Đây là loại quái nhân do người kết hợp với thú, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi lần đầu tận mắt nhìn thấy, gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cực độ.
- Vô Trần, huynh nhìn xem hình dạng của hắn như vậy có phải đến từ Yêu vực không?
Diệp Tâm Nghi nhẹ nhàng hỏi.
Kiếm Vô Trần lưỡng lự đáp lại:
- Việc này khó có thể nói rõ được, nhưng rất có khả năng như vậy. Bây giờ tạm thời không cần nóng nảy, đợi một lúc huynh tin rằng hắn tự nhiên sẽ cho chúng ta biết vấn đề chúng ta muốn tìm hiểu.
Diệp Tâm Nghi hơi hơi gật đầu, tiếp tục chú ý đến bóng đen đó, phát hiện khuôn mặt của hắn lúc này méo mó, đầy vẻ đau khổ không miêu tả đầy đủ được. Nhưng cho dù như vậy, bóng đen đó chưa từng cầu xin, ngược lại còn ráng sức phản kháng, miệng phát xuất tiếng hét điên cuồng chói tai.
Rời mắt đi, Diệp Tâm Nghi thở dài u oán, tự cảm thấy bất nhẫn, hay còn là đau xót?
Cuối cùng, phản kháng của bóng đen rồi cũng giảm dần, cả người trông tiều tụy yếu đuối, ánh mắt yếu ớt nhìn Kiếm Vô Trần, mơ hồ có một chút tình cảm đau thương tang tóc.
Thấy tình trạng đó, Kiếm Vô Trần biết rằng cơ hội đã đến, liền mở miệng hỏi:
- Đã đến nước này, ngươi nghĩ có cần thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677313/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.