Kiếm Vô Trần hơi tức giận hung hăng trừng mắt Tuệ Nhất, rồi hừ lạnh xoay người bỏ đi. Diệp Tâm Nghi cười thất vọng, cũng không nhiều lời, chậm rãi bước ra ngoài.
- Diệp minh chủ xin dừng bước, bần tăng có mấy câu muốn tặng người.
Thanh âm không lớn nhưng hàm chứa thâm ý nào đó.
Diệp Tâm Nghi quay lại, nhìn Tuệ Nhất không hiểu nhẹ giọng nói:
- Đại sư có gì xin cứ nói ra.
Tuệ Nhất không mở miệng lập tức, ngắm nhìn nàng hồi lâu với ánh mắt phức tạp, rồi lại liếc tới thân ảnh của Kiếm Vô Trần, đợi hắn rời đi mới thở dài thấp giọng nói:
- Lời bần tăng nếu làm minh chủ không vui thì coi như bần tăng chưa từng nói ra. Nếu minh chủ thấy hợp lý, lại xin ghi tạc trong lòng.
Ánh mắt Diệp Tâm Nghi khe khẽ chớp động, gật đầu nói:
- Xin đại sư giảng rõ, Tâm Nghi sẽ tự mình nhớ kỹ.
Thấy giọng nàng đã mềm mại êm ái, vẻ mặt Tuệ Nhất hơi mỉm cười rồi đưa tay phải chỉ vào tường đá bên trái, bình thản nói:
- Đó là một pho tượng Phật, minh chủ có từng thấy chưa?
Diệp Tâm Nghi nhìn theo, quả nhiên trên tường đá có một pho tượng Phật đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
- Vật đại sư nói, Tâm Nghi dĩ nhiên thấy.
Tuệ Nhất nghe vậy nói tiếp:
- Đó là một văn tự (chữ viết),minh chủ có thấy rõ chưa?
Diệp Tâm Nghi giật mình sửng sốt, rõ ràng là một bức tượng Phật, sao lại biến thành văn tự được? Nàng vừa suy tư, vừa nhìn chằm chằm vào tượng Phật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677316/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.