Liệt Thiên lãnh đạm hỏi:
- Ngươi nghĩ thế nào?
Vô Vọng nghe thấy sắc mặt hơi biến đổi, cất tiếng hỏi:
- Ngươi nếu đã là chủ nhân của hắn, vậy ngày đó hắn tiêu diệt toàn bộ Đạo viên của ta là chỉ thị của ngươi hay là chủ ý của hắn?
Liệt Thiên hững hờ đáp lại:
- Giờ phút này, những điều ngươi hỏi có cần thiết không? Bổn Hoàng một khi hiện thân, tự nhiên sẽ gánh chịu tất cả.
Vô Vọng thân thể run lên, giọng căm phẫn đáp:
- Nói như vậy, giữa chúng ta có mối thù không đội trời chung?
Đan Thanh kiếm hiệp đang nằm trong lòng hắn khẽ thì thào:
- Vô Vọng, không nên quá kích động, người này bá đạo tuyệt luân, xem ra không thể đấu lại được, ngươi hãy để mặc ta mau mau rời khỏi nơi đây, trước hết hãy bảo trọng tấm thân hữu dụng mới là thượng sách.
Vô Vọng chầm chậm lắc đầu, có phần cố chấp đáp lại:
- Gặp mặt đã là định sẵn, không gặp chính là số mệnh. Hôm nay bất luận thế nào, tiểu bối cũng phải thử một lần.
Nghe vậy, Đan Thanh kiếm hiệp vội vàng nói:
- Vô Vọng, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi còn rất trẻ, cơ hội nâng cao tu vi còn rất lớn, ngươi muốn báo thù không có nghĩa là nóng vội nhất thời. Hơn nữa, Đạo viên chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi phải tính toán vì tương lai của Đạo viên, không được hy sinh tính mạng vô ích.
Đau thương cười một tiếng, Vô Vọng tự chế giễu:
- Tiểu bối tồn tại chỉ vì cừu hận, nếu như gặp được kẻ thù mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677321/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.