Đòn công kích này của Lục Vân có phần bất ngờ đối với ngọn núi trữ tình này. Chỉ thấy trong màn đêm, ánh sáng rực rỡ lóe lên, quang mang nhiều màu giống như vầng mây màu rực rỡ bay lên trời cao, chiếu sáng trong phạm vi vài chục trượng. Đồng thời, một âm thanh cực lớn vang lên, cả đỉnh núi đột nhiên chấn động, dường như ẩn chứa trong đó là cả vài âm thanh cực kỳ nhỏ bé.
Nhìn lên đỉnh núi, Lục Vân dáng vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, trầm giọng nói:
- Biết ta đã đến rồi, sao còn lẩn trốn?
Lời này rất quái lạ nhưng còn chưa dứt, một thanh âm liền truyền tới đáp lời:
- Ngọn núi này vốn không thuộc trần thế, không tiếp đón người phàm trần, xin hãy trở về đi.
Lục Vân cười lạnh hỏi:
- Nếu đã không thuộc trần thế, vậy luồng khí tức lúc trước từ đâu mà tới?
Thanh âm đó liền trả lời:
- Các hạ khẳng định từ nơi này sao, không nhầm lẫn đó chứ?
Lục Vân hừ giọng đáp:
- Nếu nhầm lẫn, ta đã không tới đây rồi.
- Nếu đã như vậy, xin mời các hạ vào. Nhưng ta có một số điểm cần nói rõ, tiến vào rất dễ, nhưng nếu phát sinh chuyện gì, tất cả sẽ do các hạ tự mình chịu trách nhiệm.
Ngữ khí rất bình thản, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.
Nở nụ cười ngạo nghễ, Lục Vân đáp:
- Như vậy ta càng phải tiến vào xem, cũng chứng kiến xem qua cái nơi tự nhận không hề thuộc trần thế, rốt cuộc ẩn chứa những điều huyền diệu gì.
Nói xong nhẹ nhàng bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677342/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.