Lục Vân thở dài một tiếng, ánh mắt chốt chặt lấy nàng, cứ như vậy thẳng thắn đón lấy ánh mắt ngập đầy lửa giận của nàng.
Thật lâu, Ngọc Vô Song từ từ bình tĩnh trở lại, rút tay phải đang bị chàng nắm giữ về để nhè nhẹ trước ngực, che dấu đi một phần thân ảnh mỹ lệ.
Lục Vân thấy thần sắc nàng hơi bình tĩnh trở lại, không nhịn được than:
- Vừa rồi mạo phạm, Lục Vân hoàn toàn không cố ý. Còn Lục Vân có phải là hạng vô sỉ háo sắc hay không, tin là trong lòng người cũng đã biết ít nhiều. Mọi chuyện hôm nay đều ngoài ý muốn, chuyện vừa rồi không ai dự liệu trước, vì thế người không cần để ý đến. Hơn nữa, người tu luyện mấy trăm năm, nếu như cả một điểm đó cũng không thấu đáo thì tôi cũng không tiện nói nhiều thêm gì nữa.
Ngọc Vô Song né tránh ánh mắt chàng, trong lòng tuy không còn giận chàng nữa, nhưng cảm giác xấu hổ mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy toàn thân nóng bỏng, khuông mặt xinh đẹp ửng hồng như mây.
Nghiêng đầu, Ngọc Vô Song u oán nói:
- Ta biết ngươi là người tốt, nhưng tình cảnh chúng ta hiện tại, cho dù chết rồi ta cũng khó mà an tâm được. Nữ nhân vĩnh viễn vẫn chỉ là nữ nhân, có nhiều việc mà họ mãi mãi để trong lòng. Cho dù tâm tình, tuổi tác thế nào, khi đối diện với xấu hổ hay gặp phải chuyện khó kham được, chọn lựa đầu tiên của bọn họ đều là trốn tránh.
Lục Vân gật đầu thở dài, nhẹ nhẹ nói:
- Tôi biết, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677356/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.