Đứng ở biên quảng trường, Tất Thiên ngắm nhìn những đám mây nơi chân trời, khuôn mắt ánh lên vẻ mất mát, tâm sự nặng nề, nghiêm trọng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Hạo Vân cư sĩ và Đan Thanh kiếm hiệp khi rời khỏi núi Hoa Sơn vốn cũng muốn hắn đi cùng. Nhưng trước thì hắn cự tuyệt không muốn đi, lại nữa Hạo Vân cư sĩ cũng không muốn cho hắn mạo hiểm đi vào nhân gian hỗn loạn, vì vậy để lại một mình hắn trên núi Hoa Sơn.
Như vậy, toàn bộ Nho viên chỉ còn có một mình hắn. Khi tịch mịch, hắn lại đến nơi quảng trường, một mình lặng lẽ nhìn về phía xa xa.
Giữa tĩnh lặng, tiếng bước chân nhỏ nhẹ khiến Tất Thiên giật mình. Ngoảnh nhìn lại, Tất Thiên giật mình, không ngờ người đến lại là Thiên Túc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái.
Thi lễ xong, Tất Thiên bình thản hỏi:
- Sao tiền bối lại một mình đến đây, không có vị nào cùng đi sao?
Thiên Túc đạo trưởng chăm chú quan sát hắn một lúc, nhè nhẹ thở ra, nhẹ giọng nói:
- Bọn họ đều đang tĩnh tâm dưỡng khí trong phòng, ta không chịu được sự tịch mịch nên một mình đi ra ngoài dạo chơi, không ngờ lại gặp ngươi đang trông ngóng về xa xăm. Thế nào, những đám mây ở phía đằng xa đó có gì biến hóa không?
Tất Thiên cười cười, tùy tiện nói:
- Mây ở nơi nào cũng đều như nhau thôi, luôn trôi theo gió biến ảo không chừng.
Thiên Túc đạo trưởng lắc đầu nói:
- Ngươi sai rồi, thiên hạ rộng lớn như thế, không phải bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677416/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.