Trần Ngọc Loan giật mình, kinh hãi hỏi lại:
- Thật là lợi hại, một mình có thể đánh bại và buộc cao thủ của sáu giới phải cúi đầu thần phục, thật làm cho người ta quá kinh khiếp. Liệu có phải là khoa trương quá không?
Lục Vân lắc đầu nhè nhẹ, nghiêm giọng nói:
- Không, không phóng đại một chút nào bởi vì chính mắt ta trông thấy.
Trần Ngọc Loan ngơ ngác, gặng hỏi:
- Sao có thể thế được? Chẳng phải huynh nói đó là chuyện của hơn ngàn năm trước đây sao, huynh làm sao có thể tận mắt nhìn thấy được?
Lục Vân chỉ cười cười, giọng không bình thường đáp:
- Không nên hỏi nhiều, sau này có ngày muội sẽ hiểu rõ. Muội phải nhớ lời dặn của ta, không nên chọc giận hắn. Nếu sau này muội không tránh được hắn, hãy nói với hắn muội là bạn của Lục Vân, hắn nhất định sẽ thả muội ra. Hơn nữa, muội còn nhớ một đồ tôn của Cửu Âm Thánh Mẫu tên là Bạch Như Sương không?
Trần Ngọc Loan gật đầu nói:
- Chưa từng gặp mặt, nhưng cái tên này thì đã nghe qua rồi. Cần lưu ý điều gì sao?
Lục Vân đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng rồi nói:
- Hãy nhớ kỹ những gì ta nói tối nay, bất luận là lúc nào và ở đâu, nếu như gặp Bạch Như Sương thì không được gây thương tích hoặc làm khó nàng ấy. Được rồi, đêm đã khuya rồi, muội trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn rất nhiều việc đợi chúng ta giải quyết.
Trần Ngọc Loan không hiểu, muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng nhưng thấy Lục Vân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677432/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.