Suy nghĩ kĩ lại thấy đây cũng có thể xem là một biện pháp, Tĩnh Nguyệt đại sư liền tán đồng nói:
- Cảm ơn đại sư đã đề tỉnh, tôi sẽ về tìm cách khống chế thương thế của nó trước, đợi đến lúc có biện pháp sẽ cứu tỉnh nó sau.
Thấy bà hớn hở rời đi, Ngọc Vô Song cũng đứng dậy:
- Các vị cứ ngồi đây trò chuyện, tôi đến xem có thể giúp đỡ được gì không.
Dứt lời bà gọi Thương Nguyệt cùng rời đi.
Lâm Vân Phong đang nằm trên giường chợt hỏi:
- Sư phụ, thương thế của con cần bao lâu mới có thể thuyên giảm, người mau chữa trị cho con, con không thể bỏ qua cho tên vu sư đáng chết kia được, con nhất định phải giết hắn.
Sắc mặt đanh lại, Huyền Âm chân nhân quát lên:
- Câm miệng, con đã bị thương thành ra thế này rồi mà còn sính cường, có phải muốn làm ta tức chết không hả? Ta nói cho con biết, lần này nếu không có Bồ Đề kim đan của Pháp Quả đại sư thì con đừng hòng mà sống lại. Bây giờ hãy yên lặng nằm đó an dưỡng cho ta, với thương thế này, may thì nửa tháng không may thì nửa năm cũng không biết được.
Lâm Vân Phong biến sắc phân bua:
- Sư phụ, không phải con sính cường, con chỉ muốn báo thù cho sư tỷ thôi. Ngoài ra nếu con khỏi rồi, con sẽ có cách chữa trị cho sư tỷ.
Trừng mắt nhìn gã, Huyền Âm chân nhân định bảo gã câm miệng lại, nhưng Càn Nguyên chân nhân bên cạnh đã lên tiếng:
- Vân Phong, con nói con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677487/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.