Lâm Vân Phong thấy Trương Ngạo Tuyết nhìn thấu ý đồ của mình, cười khổ nói:
- Bởi vì đệ đã từng đáp ứng với Lục Vân, chỉ cần đệ không chết, thì tuyệt đối không cho kẻ nào làm thương tổn tỷ được. Hôm nay việc đã xảy ra như vậy, đệ há có thể bội tín bất nghĩa mặc kệ sư tỷ. Không nhiều lời nữa, bọn họ cũng không định cho chúng ta thời gian nói chuyện đâu."
Thân thể vụt thẳng dậy, khí thế của Lâm Vân Phong trong nháy mắt bạo tăng, sự tin tưởng kiên định tràn ngập khắp nơi làm cho mọi người ở đây kể cả Trương Ngạo Tuyết đều kinh ngạc.
"Vân Phong, sao đệ phải khổ như vậy …" Nhìn lưng gã, mắt Trương Ngạo Tuyết toát ra nỗi trầm thống vô cùng, trong lòng dâng trào nỗi thê lương vô tận.
Cảm nhận sự quan tâm của Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong bình tĩnh thốt lên:
- Không đánh cược cũng chết, mà đánh cược còn có hy vọng, sư tỷ hà tất vì đệ mà cảm thương.
Chữ "thương" vừa dứt, ánh kiếm màu bạc liền hiện ra, Lâm Vân Phong toàn lực phát ra hai trăm bốn mươi tám đường kiếm rồi khống chế hình thành bốn đạo kiếm trụ sáng như ngọc, phân ra chém Thiên Chung Tam Sứ cùng với Kim Thạch.
Đại chiến bộc phát, Thiên Chung Tam Sứ sử dụng lại bí thuật, ba con độc vật liền hiện ra, lần lượt tự chuyển hóa chiếm các phương vị giữa bầu trời, phát động công kích liên miên, không ngừng.
Bên ngoài, Kim Thạch đứng hờ hững bên cạnh trong mắt lửa xanh lóe ra, thỉnh thoảng nắm bắt lấy nhãn thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677501/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.