Nhìn hai ngọn thanh quang trúc trượng, sắc mặt Trương Ngạo Tuyết trầm xuống. Bản thân nàng vừa liên tiếp chiến đấu, chân nguyên trong người đã sớm tiêu hao rất nhiều, lúc này chỉ còn lại sáu thành tu vi, đối diện với một kích chí cường này ít nhiều cũng có chút lo sợ. Tay phải xoay một cái, Trương Ngạo Tuyết kiếm phá đám tử vân, tức giận lao ra, mắt hướng thẳng đến ngọn thanh trúc thứ nhất. Hai tay theo sau bắt quyết, toàn thân hỏa diệm đột hiện, cửu thiên hồng liên chi lực trong người hóa thành chân nguyên. Dưới sự thúc động của nàng, chân nguyên lực hình thành nên một đóa hồng hoa óng ánh, tâm của nhụy hoa bắn ra hào quang, một luống quang hoa đường kính lớn sáng rực lên, kích trúng vào đạo thanh trúc trượng thứ hai.
Một tiếng nổ lớn truyền ra, đạo thanh trúc trượng đó đã lập tức hóa thành tro bụi, bị hỏa diệm chí thánh trong cơ thể Trương Ngạo Tuyết tận diệt. Dư âm còn lại giúp tăng thêm uy thế cho thần kiếm, đồng thời làm cho nguyên thần Trúc Can trên đạo thanh trúc trượng thứ nhất quang hoa ảm đạm, vỡ thành mấy mảnh, rơi vào trong đám cỏ, nhẹ nhàng lấp lánh quang mang.
Thu hồi thần kiếm, Trương Ngạo Tuyết đem nguyên thần đã gần tan rã của Trúc Can thu vào lòng bàn tay rồi lạnh lùng quát:
- Ngươi làm thế này là có ý đồ gì?
Trúc Can hư nhược nói:
- Ý đồ ư? Không ngờ chúng ta phí bao nhiêu tâm cơ như vậy mà không bắt được ngươi để đổi lấy Càn Khôn Ngọc Bích trong tay Lục Vân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677506/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.