Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, khuôn mặt vẫn ánh lên nét từng trải, nói:
- Không còn sớm nữa, ta phải trở về Tây Thục xem sao, sau này chúng ta nếu có duyên sẽ găp lại. Bảo trọng !
- Bảo trọng! Hi vọng lần sau gặp lại, hai người chúng ta sẽ vẫn nguyên vẹn như thế này.
Vô Vọng vẫy tay chào từ biệt, hắn nhìn theo bóng Lục Vân khuất dần về phương trời xa.
Vô Vọng nhìn lên con đường núi, lại một lần nữa hắn nhanh chóng trở lại bên cạnh cây tùng cổ. Vô Vọng dừng lại một chút xem xung quanh có động tĩnh gì không, nhận ra lúc này không có lấy một bóng người, hắn ngồi xuống và bắt đầu đào đất, tìm thứ bảo bối ba nghìn năm phong ấn của Đạo Viên.
Do cây tùng cổ này tồn tại đã lâu, các cành cây đâm ra rộng đến nỗi làm người ta kinh ngạc, nên Vô Vọng đã phải mất 2 giờ để tìm ra vật nơi rễ của nó cất giữ. Sau 2 giờ toàn thân Vô Vọng nhem nhuốc bẩn thỉu đầy bùn đất, chàng đào sâu phía cuối rễ tùng. Do thời gian đã lâu những thứ đồ vật được chôn giấu ở cây tùng cổ này cách đây 300 năm, cùng với thời gian đã bị thay đổi vị trí. Điều này làm Vô Vọng rất đau đầu, cho đến khi tìm hết một lượt cả phần rễ mới tìm được một cái hộp bằng đồng.
Vô Vọng rút chiếc hộp ra, để không làm kinh động đến người khác, hắn nhanh chóng đắp lại chỗ đất xung quanh gốc cây, sau đó, mang chiếc hộp chạy về phía sau núi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677536/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.