Hắc Ám tôn chủ phẫn nộ nói:
- Cứ chờ đấy, xem cuối cùng trong chúng ta ai sẽ tiêu diệt ai?
Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, ôm lấy thân thể ma thần Trảm Ngọc bay đi.
Lâm Vân Phong hạ giọng hỏi:
- Sư tỉ, tại sao tỉ không ngăn hắn lại, giết chết hắn để báo thù cho các vị sư bá?
Trương Ngạo Tuyết không trả lời, nàng ngầm thở dài một hơi, ngửa mặt nhìn bầu trời, lát sau mới đáp lại:
- Ta đã không còn khí lực để giết hắn nữa, vừa rồi nếu không cố gắng chống đỡ, e rằng chúng ta đã mất mạng, hiểu không?
Nghe xong, Lâm Vân Phong vẻ mặt tang thương buồn bã nói:
- Xin lỗi sư tỉ, ta hiểu rồi.
Nỗi đau thương nồng dượm bao trùm tứ phía, vào giờ phút này, khi mọi chuyện đã qua đi, đọng lại trong tâm trí cả hai chỉ còn cảm giác chân thực nhất nơi đáy lòng, đó là sự thê lương, bi thống và phẫn nộ.
Hoàng hôn buông xuống, Lâm Vân Phong đứng dậy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Dịch viên:
- Sư tỉ, người đã đỡ chút nào chưa, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Trương Ngạo Tuyết lặng lẽ nhìn lên bầu trời, thanh âm yếu ớt:
- Vết thương của ta e rằng không thể một sớm một chiều bình phục, hay là chúng ta đi đến Hoa Sơn trước, tiện thể thông báo tình hình của Bồ Đề học viện cho bọn họ, sau đó mới tính đến chuyện khác.
Lâm Vân Phong nhìn Ngạo Tuyết, một lúc sau mới lên tiếng:
- Không đi tìm Lục Vân thông báo với huynh ấy chuyện này sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677570/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.