Thẫn thờ nhìn quanh, một dòng lệ tuôn chảy trên gò má lạnh ngắt của Tử Dương chân nhân, ngưng tụ thành giọt nước lóng lánh như phản chiếu từng chút ký ức xa xưa. Khi nước mắt đã cạn, Tử Dương chân nhân mới cảm nhận được bóng tối đã đến gần, lúc này ông biết sinh mệnh bản thân đã gần chấm dứt, chỉ còn lại màn đêm vô tận đang chờ đợi mình mà thôi.
- Lục Vân!
Đối diện cái chết, mọi ý niệm trong lòng Tử Dương chân nhân bùng phát hóa nên một lời kêu gọi. Ông dùng hơi thở cuối cùng để gọi tên bóng hình đã khắc sâu trong tim suốt cuộc đời.
Ý niệm nồng đậm ấy như xé nát bầu trời. Lúc này ở nơi xa, một lam y thiếu niên cả thân thể bỗng nhiên run lên rồi quay người lại, trong ánh mắt lộ ra biết bao niềm tiếc nhớ. Chỉ là với sự lưu luyến khôn nguôi đấy, liệu có thể vượt qua muôn ngàn sông núi để thay đổi, bỏ đi tất cả mọi việc, liệu có thể làm xoay chuyển không gian và thời gian?
Lời gọi ấy tuy rất yếu ớt, nhưng Huyền Ngọc chân nhân vẫn cảm nhận được một cỗ lực lượng, đó là một luồng sức mạnh rung chuyển lòng người, một niềm tin đến chết không thay đổi. Nhìn thân thể Tử Dương nổ tung thành tro bụi, Huyền Ngọc chân nhân không quá bi thương, vì ông hiểu rằng cùng với hai chữ nói trước khi chết, Tử Dương chân nhân đã không còn gì vương vấn.
Con người cuối cùng đều phải chết, chỉ khác nhau là khi chết còn lại bao nhiêu nỗi nuối tiếc, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677578/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.