Thời tiết ở Tây Thục gần đây thực kỳ quái vô cùng, bầu trời vốn đang trong xanh đến buổi trưa chợt biến thành mây đen u ám, báo hiệu một trận phong ba bão táp đang ngấm ngầm chuẩn bị tập kích. Trên một ngọn núi ở phía đông Dịch viên, một hắc ảnh toàn thân bất động, ánh mắt dõi về phía Dịch viên xa xa, chăm chú quan sát động tĩnh. Cạnh đó một bóng đen bí ẩn khác lên tiếng:
- Ma tôn đại nhân, vì sao chúng ta không hành động ngay mà lại dừng ở đây ạ?
Hắc Ám tôn chủ lạnh lẽo nói: Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
- Không phải vội vàng, phàm việc gì cũng phải suy xét kỹ rồi mới làm. Với thực lực hiện nay của Dịch viên thì việc tiêu diệt nó đối với chúng ta dễ như trở bàn tay thôi, nhưng ta chẳng thể không nghĩ đến những hậu quả phát sinh sau khi tiêu diệt nó. Dịch viên không giống với những nơi khác, vực chi tam giới sở dĩ trước đây không dám động đến, tất cả là vì mối quan hệ đặc biệt của nó với Lục Vân. Tuy bề ngoài Lục Vân đã bị đuổi khỏi Dịch viên, nhưng tất cả cao thủ tu chân giới đều biết, một khi Dịch viên xảy ra chuyện, Lục Vân nhất định sẽ nhúng tay vào giúp đỡ. Với thực lực Lục Vân hiện tại cùng với con quái thú đáng sợ bên cạnh hắn ta, có thể tránh được là tốt nhất.
- Nếu vậy, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ án binh bất động ở đây sao?
Ma thần Trảm Ngọc nghi vấn.
Quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677584/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.