Hoàng hôn, một cơn mưa lớn bất ngờ phủ xuống vùng núi Tây Thục. Tại Dịch viên, Huyền Ngọc chân nhân và Hạo Vân cư sĩ lặng lẽ đứng trong đình, cả hai cùng hướng mắt ra xa, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp kia.
Huyền Ngọc chân nhân quay đầu lại nhìn người bạn già, nhẹ giọng lên tiếng:
- Ồng đến đây cũng đã mấy hôm rồi, định khi nào thì trở về?
Hạo Vân cư sĩ thở dài đáp:
- Ngày mai thôi. Dù sao hiện tại, Chính Đạo liên minh đang lâm vào tình thế bất diệu, nếu tôi ở lâu không về, đến lúc đó sẽ khiến bọn họ không hài lòng, đối với Nho viên mà nói cũng không tốt.
Huyền Ngọc chân nhân gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy. Hiện tại Nhân gian hỗn loạn vô cùng, tu chân lục viện bọn ta cũng rơi vào cảnh tiêu điều, tất cả đều phải thuận theo ý của Hư Vô giới mà hành sự. Nghĩ thoáng hơn một chút, có sinh ắt có tử, chỉ có diệt vong mới có trùng sinh.
Hạo Vân cư sĩ giọng cay đắng:
- Nói thì dễ như vậy, nhưng đến khi thực sự gặp phải lại không buông bỏ được. Lão bằng hữu à, Dịch viên của các ông đến giờ coi như vẫn còn nguyên vẹn, ông cũng phải đề phòng nhiều hơn, tránh gặp bất trắc.
Huyền Ngọc chân nhân vẻ mặt nặng nề nói:
- Tôi hiểu điều đó chứ. Chiều nay tôi đã ra lệnh cho giải tán tất cả các đệ tử bình thường rồi, những đệ tử tu chân cũng hơn quá nửa phân tán rải rác khắp nơi trong thiên hạ. Tính đến giờ, cả Dịch viên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677590/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.