Thu đôi tay về, ông lão gảy đàn khẽ thở dài nói:
- Ta chẳng qua chỉ là một người gảy đàn, tên họ là gì cô nương không cần biết. Khúc nhạc này hôm nay thực ra không nên tặng cho cô, nhưng vì người trong Nhân gian mà ta phá lệ một lần, nếu không, tương lai thiên hạ sẽ có vô số người gặp cảnh bất hạnh. Cuộc đời này của cô nương sẽ gặp phải một kiếp nạn đã được định trước, cơ bản không có cách nào hóa giải, nhưng nếu cô nương bị như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến vô số sinh linh. Cho nên hôm nay ta giúp cô một tay hoá giải kiếp nạn này, chỉ hi vọng rằng sau này cô có thể vãn hồi hạo kiếp.
Ngạo Tuyết không hiểu liền hỏi:
- Lời của tiền bối vãn bối chưa thấu được, xin tiền bối chỉ bảo thêm.
Ông lão đánh đàn nhẹ nhàng đáp:
- Giờ đây tất cả chỉ tùy thuộc vào Lục Vân, trên đời này người có thể xoay chuyển tâm ý của Lục Vân vô cùng ít, mà cô nương là một trong số đó. Cả đời này, kiếp nạn giữa cô và hắn rất nhiều, kiếp nạn khó trải qua nhất là tình kiếp, cô phải tin vào khả năng của chính bản thân mình, phải khắc ghi trong tâm, không được bỏ cuộc.
Sắc mặt thay đổi, Trương Ngạo Tuyết trầm tư một lúc, rồi nói:
- Đa tạ ý tốt của tiền bối, vãn bối xin ghi nhớ trong lòng. Hôm nay tiền bối ngồi nơi đây gảy đàn, chỉ vì vãn bối mà đến sao?
Ông lão đánh đàn lắc đầu:
- Không hoàn toàn vì cô nương, song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677596/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.