Khẽ cúi đầu trầm tư, Hoàng Thiên điềm tĩnh khai thông thần trí vẩn đục, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm vang, cười như điên dại:
- Sau hơn nghìn năm, Thiên Sát ta cuối cùng cũng tái sinh, ta đã trở lại, hắc hắc hắc...
Tiếng cười rung động trời đất vang vọng như sấm nổ ngang tai, trên mặt đất gạch đá như nát vụn ra, cả Bồ Đề học viện bắt đầu sụp đổ, ngôi cổ tự ngàn năm cuối cùng bị hủy diệt dưới âm thanh đáng sợ đó.
Trên mặt đất, Trương Ngạo Tuyết ba người toàn lực vận quang cầu hộ thể kháng cự lại âm thanh hủy diệt. Phía sau, Pháp Luân đại sư sắc diện tang thương, hạ giọng nói:
- Ba vị thí chủ hãy rời khỏi đây ngay, hãy nghe lão nạp, đừng chần chừ nữa, cấp tốc rời khỏi đây, nhanh đi.
Vừa nghe lời này, Trương Ngạo Tuyết quay đầu nhìn lão tăng hỏi:
- Thời khắc này Bồ Đề học viện đang đối đầu với sự kiện trọng đại, hà cớ gì đại sư lại muốn chúng tôi rời khỏi đây?
Khẽ than nhẹ, Pháp Luân đại sư liếc mắt nhìn xung quanh như thâu tóm toàn bộ quang cảnh thân quen, cơ thể trào dâng một nguồn khí tức hủy diệt.
Chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, Pháp Luân đại sư nước mắt chực trào, vì Bồ Đề học viện đích thực sẽ bị diệt vong trong chớp mắt, hay vì thương cho chúng sinh thiên hạ mà lưu lệ? Trương Ngạo Tuyết không rõ, nhưng biết rằng biểu hiện ấy là do sự tình đang diễn ra mà nên.
Song thủ chắp lại, Pháp Luân đại sư phi thân lên cao, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677599/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.