Trần Ngọc Loan ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn ta, cười nói:
- Kỳ quái, sao huynh có thể trở nên thông minh hơn trước vậy? Hiện tại chúng ta bay lên trên kia, nhớ phải ẩn tàng khí tức toàn thân, không thể để Hắc Hà quỷ vương phát hiện.
Bay lên theo nàng, Tư Đồ Thần Phong thắc mắc hỏi:
- Tại sao nàng không truyền lệnh để những người khác ẩn tàng khí tức, mà chỉ có hai người bọn ta?
Trần Ngọc Loan liền giải thích:
- Điều này dễ hiểu thôi, với tu vi của quỷ vương, bọn họ có muốn cũng không thể nào ẩn tàng được, như vậy sao không cố ý lộ ra để quỷ vương có ý coi thường? Nếu như hắn buông lơi sự cảnh giác như dự tính, khi có thời cơ chúng ta phục sẵn ở đây sẽ bất thần tấn công.
Tư Đồ Thần Phong cổ quái nhìn nàng nói:
- Không ngờ nàng lại thông minh đến thế, ta thực sự bội phục.
Nghe những lời này, Trần Ngọc Loan thu lại nụ cười, nhẹ giọng:
- Ở địa vị này, để nỗ lực dụng tâm cho thiên hạ bách tính, ta có thể không thông minh sao? Kỳ thật ta không hề vui vẻ vì điều này, con người sống hồ đồ ở một điểm là muốn có nhiều khoái lạc, muốn thông minh hơn người khác, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể khoái lạc hơn.
Cảm giác được áp lực trong lòng nàng, Tư Đồ Thần Phong đột nhiên dụng lực nắm lấy tay nàng, kiên định nói:
- Nàng đừng e sợ, sau này hãy để gã ngốc ta theo nàng, bảo hộ nàng, làm cho nàng mãi mãi vui vẻ, không vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677647/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.