Tâm niệm chuyển động mau lẹ, Minh Tiêu các chủ biết rằng không thể tránh né được, miệng bà ta thét lên một tiếng dài không cam tâm rồi toàn thân thi triển nguyên thần xuất khiếu. Ngay trong chốc lát nhục thân bị huỷ diệt, nguyên thần Minh Tiêu các chủ hoá thành một chùm quang hoa, sau đó nhanh chóng biến mất vào các đám mây trên cao.
Tĩnh tại trên không trung nhìn chùm quang hoa đang chạy trốn, Bách Linh khẽ thở dài rồi tự nói với mình:
- Số mệnh nhất thiết đã được định sẵn, ngày hôm nay không là con người thì ngày khác cũng thế mà thôi.
Bách Linh vừa vừa dứt, Lục Vân đột ngột xuất hiện ở bên cạnh truy vấn:
- Nàng nói như thế có nghĩa là gì? Tại sao vừa rồi nàng không chặn bà ta lại?
Bách Linh lắc đầu đáp:
- Chàng là nghịch thiên chi tử nên một số chuyện chàng làm so với ta có sự khác biệt khá lớn. Thí dụ như chuyện chàng huỷ diệt Minh Tiêu các chủ vừa rồi, qua đó cho thấy chàng đã tiến thêm một bước trên con đường nghịch thiên chi lữ. Nhưng nếu đổi lại là thiếp thì thiếp sẽ bỏ qua cho bà ta một lần, thay vì tiêu diệt như vậy. Chàng làm như thế là trái với ý trời, vì thế có thể sẽ phát sinh thêm rất nhiều sự tình mà chúng ta vô pháp dự liệu. Việc này cũng ảnh hưởng lớn đến đường đi, nước bước của những người có liên quan đến chàng, khiến cho vận mệnh của bọn họ đều có thể thay đổi. Đến lúc cuối cùng cuộc đời của họ sẽ như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677653/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.