Lạnh lùng nhìn Lục Vân, hán tử ấy lớn giọng hỏi:
- Ngươi là ai, đã biết nơi đây là Minh Tiêu các mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Còn không mau chóng báo danh ra!
Khẽ cười nhạt, Lục Vân nói:
- Ta là ai ư, để Ngọc Tiêu Sinh thấy rồi sẽ tự khắc minh bạch thôi. Bây giờ ngươi hãy đi lôi hắn ta cùng Các chủ của bọn ngươi đồng thời lại đây, nếu không thì đến lúc chết vẫn còn không biết tại sao.
Nói xong, Lục Vân tiến về phía trước một bước, một cỗ đại khí từ người chàng mạnh mẽ phát ra, chấn nam tử ấy bay thẳng vào cửa Minh Tiêu các.
Hét lên một tiếng đau đớn, nam tử ấy giận dữ quát:
- Được, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ lập tức gọi bọn họ lại. Đến lúc đó nhất định ngươi không thể chạy thoát được đâu!
Lời nói chưa dứt, gã vội vàng quay người chạy vào phía trong.
Cất lên một tràng cười khinh thị, Lục Vân và Bách Linh cùng tiến tới trước cửa lớn của Minh Tiêu các, sau đó đi dọc theo hành lang tiến vào. Khi đến hoa viên bên trong Minh Tiêu các, cả hai phát hiện ra một hồ nước rộng lớn. Đi đến bên cạnh hồ nước, Lục Vân cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, chỉ thấy hồ này có phương viên rộng gần mười trượng, bên trong hoa sen chỉ lác đác nở, có thể do nước trong hồ quá lạnh. Tuy hồ nước trong suốt, không cần quan sát kỹ cũng có thể nhìn thấy một vài con cá nhỏ đang bơi lượn, nhưng do hồ nước quá sâu nên không thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677656/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.