Khi sự việc kết thúc, quang hoa trong đại điện đột nhiên tan biến, thanh thần kiếm trong tay thạch tượng khẽ ngân lên một tiếng rồi tự động bay tới rơi vào tay Trương Ngạo Tuyết, tất cả cảnh tượng kì dị đều trở về hư vô.
Phiêu lãng hạ xuống mặt đất, thần sắc Trương Ngạo Tuyết có phần bối rối, cất tiếng tự nói với chính mình:
- Ta đã làm thế nào nhỉ, tựa hồ vừa rồi có chuyện gì đó mới phát sinh, tại sao ta không kịp ghi nhận một cách rõ ràng, thực sự chuyện này đã xảy ra thế nào?
Trong lúc tự vấn mình, Ngạo Tuyết quan sát khắp tứ phía, thạch tượng vẫn tĩnh lập bất động, chỉ có một biến hóa duy nhất là đóa hoa trong tả thủ không còn. Nhận ra điều đó, Trương Ngạo Tuyết chuyển mục quang sang hữu thủ của nàng một cách tự nhiên, bất ngờ có một phát hiện ngoài ý muốn, trong lòng bàn tay nàng có hình một đóa kỳ hoa.
Ngơ ngác nhìn vào tay mình, Trương Ngạo Tuyết tự hỏi sao lại có đóa kì hoa này, thực sự đã phát sinh chuyện gì, tại sao mình chỉ nhớ được một phần những sự kiện diễn ra lúc đầu, còn việc phát sinh sau đó lại không có chút ấn tượng nào?
Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một thanh âm truyền đến:
- Hỡi cách thế truyền nhân của ta, ngươi không cần hao tổn tâm lực suy đoán làm gì, khi thời cơ đến, tức là sau khi ngươi vượt qua vài kiếp nạn đã được định sẵn, trong lòng ngươi sẽ minh bạch tất cả.
- Ai? Người là ai? Tại sao ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677666/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.