Một thân váy xanh áo lưới, đầu đội chu ngọc phỉ thúy phối hợp với dung nhan xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy nàng là người rất vui tươi tinh nghịch, hồn nhiên ngây thơ. Khóe miệng hơi giương lên, một nét cười xuất hiện trên gương mặt, tay nắm Thúy Ngọc tiêu, thân thể lung linh đầy sức quyến rũ nhảy lên trong làn gió nhẹ như một vị lăng phong tiên tử, trong tiếng cười vui vẻ đã đáp xuống đài cao.
Miệng vẫn mỉm cười xoay một vòng, Trần Ngọc Loan đắc ý hỏi:
-Thế nào, hôm nay trông tôi có được không?
Nhìn nàng với ánh mắt khen ngợi, Quy Vô đạo trưởng cười nói:
- Đẹp lắm, có thể sánh với bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian.
Văn Bất Danh bên cạnh trêu nàng:
- Nếu hôm nay mà đổi thành tỷ võ chiêu thân, đảm bảo Phục Long cốc này sẽ đông nghẹt. Khà khà, thục nữ không thể động tay động chân, phải giữ hình tượng!
Trần Ngọc Loan lườm lão, hứ một tiếng:
- Ông xấu lắm, cứ chờ đấy, sau này tôi mà không tìm cơ hội xử lý ông mới là lạ, toàn trêu người ta à. Mọi việc hiện tại sao rồi, có vẻ rất náo nhiệt. Bao giờ thì chúng ta chuẩn bị đại điển khai phái? Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Văn Bất Danh cười hề hề:
- Có mỹ nữ ở đây, đương nhiên là náo nhiệt rồi. Nếu cho tên đạo sĩ khô khan kia làm minh chủ, e là chẳng có ma nào thèm đến xem cả.
Nói xong liền lách người tránh khỏi một quyền của Quy Vô đạo trưởng, xuất hiện ngoài ba trượng, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677695/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.