Kiếm Vô Trần nhẹ ôm lấy vai Diệp Tâm Nghi, thấp giọng cười nói:
- Nàng không cần lo lắng, những việc này sư tổ đều đã nghĩ tới. Trong Định Minh đại hội lần này, chúng ta sẽ khiến cả thiên hạ phải chấn kinh, đến lúc đó nàng sẽ minh bạch dụng ý của sư tổ. Thôi, không bàn những chuyện ấy nữa, chúng ta cứ yên tâm nói gì đó vui vẻ, trân trọng thời khắc bên nhau hiếm có này.
Diệp Tâm Nghi dựa lên vai hắn, mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, miệng mỉm cười, đây là lựa chọn của cả đời nàng, nàng tin tưởng rằng cho đến cuối đời cũng sẽ không từ bỏ.
Cùng lúc đó, trong Phục Long cốc, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng đang đốc thúc thủ hạ đẩy nhanh tiến độ suốt đêm, không ngừng chỉ điểm họ phải hoàn tất việc thi công tổng đường của Trừ Ma liên minh trước lễ khai sơn lập phái.
Dưới ánh mặt trời chói chang, hai người mồ hôi như mưa, Văn Bất Danh cười nói:
- Xem tình hình này thì hoàng hôn ngày mai là hoàn thành rồi, tới lúc đó vừa vặn có thể chuẩn bị tập dượt trước một lượt, đại điển khai sơn hôm sau cũng đỡ bị luống cuống.
Quy Vô đạo trưởng cười đáp:
- Trông dáng vẻ của ngươi kìa, cứ như ngươi là minh chủ không bằng, sao mà cao hứng đến thế chứ! Yên tâm, ta đã an bài chu đáo mọi việc rồi, chỉ chờ thi công hoàn tất rất nhanh sẽ có thể hoàn thành việc phải làm, tới lúc đó bảo đảm tuyệt đối không chút sai sót.
Văn Bất Danh cười khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677699/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.