Khẽ mỉm cười, Trương Ngạo Tuyết nói:
- Chúng ta cũng chưa biết nữa, tất cả đều tuỳ theo tình huống mà hành động. Tương lai nếu gặp được Lục Vân, ta sẽ thay cháu gửi lời hỏi thăm đến chàng, như vậy được rồi chứ?
Dao Quang gật đầu đáp:
- Đa tạ dì Ngạo Tuyết, cháu sẽ cầu nguyện chúc phúc cho dì và Lục thúc thúc, cháu tin rằng hai người sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Bây giờ cháu phải đi, chúng ta tạm chia tay nhau ở đây, lần sau gặp lại hy vọng thấy dì và Lục thúc thúc ở bên nhau.
Trương Ngạo Tuyết cảm kích cười rồi khẽ dặn dò:
- Hiện tại giới chân tu rất hỗn loạn, cháu nhớ bảo trọng.
Dao Quang đáp:
- Cháu hiểu rõ rồi, dì đừng quá lo lắng, có Nại Hà Châu trong thân thể nên không một ai có khả năng sát tử cháu được. Dì bảo trọng, cháu đi đây.
Dứt lời liền phiêu hốt lăng không và hạ xuống trên thân Bát Bảo, quang hoa chớp loé, cả người lẫn thú đều tan biến vào hư không.
Dõi theo nhân ảnh Dao Quang, Trương Ngạo Tuyết khẽ nói:
- Chúng ta cũng đi thôi.
Dứt lời nàng cùng với Lâm Vân Phong nhẹ nhàng bay đi.
Hai người vừa rời đi, ngay tại cỗ cũ trên mặt đất chợt hiện ra thân ảnh Dao Quang, cậu bé hướng về phía hai người hét lớn:
- Dì Ngạo Tuyết hãy chờ chút, cháu còn có một chuyện quên chưa nói với người.
Nghe tiếng Dao Quang vang lên hai người bèn dừng lại, Trương Ngạo Tuyết cùng Lâm Vân Phong bay vòng lại đáp xuống trước mặt Dao Quang, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677724/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.