Nhìn ra hồ nước, tay trái Trương Ngạo Tuyết khẽ đưa ra vuốt nhẹ khuôn mặt của Lục Vân, dịu dàng nói:
- Từ khi chia tay tới giờ muội luôn sống trong những hồi ức, cho đến tận lúc này, muội vẫn còn lo sợ không biết tất cả có phải chỉ là một giấc mơ có thể tỉnh lại hay không.
Lục Vân không kiềm được lòng mình, toàn thân run lên, chàng kinh ngạc vì nghe những lời nói si tình của nàng.
Lục Vân đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Ngạo Tuyết, nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên định nói:
- Mối tình này chính là tình cảm ngàn đời không thể nói hết của đôi ta. Hôm nay, tại nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ, Lục Vân ta xin thề đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phụ nàng, cho dù ông trời có ngăn cản ta, ta cũng nhất định làm ngược lại với ý trời.
Trương Ngạo Tuyết không nói gì, đắm đuối nhìn vào đôi mắt của Lục Vân, tất cả trở nên thật im lặng. Nhìn khuôn mặt Lục Vân đang ghé sát lại, Trương Ngạo Tuyết chỉ khẽ mỉm cười, không chút ngượng ngùng nàng bình thản đón nhận nụ hôn nồng cháy của chàng. Hai trái tim đã hoà làm một, hai tâm hồn cùng rung động, cảm giác tuyệt diệu ấy đã kéo hai người lại gần với nhau. Khi nụ hôn ngừng lại, Lục Vân vui mừng nói một tiếng thật ngọt ngào, còn Trương Ngạo Tuyết chỉ mỉm cười, hiện lên vẻ đẹp tuyệt thế. Trong làn gió nhẹ, đôi tình nhân khẽ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra sau khi chia tay. Khi Trương Ngạo Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677813/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.