- Thế thì phải xem ngươi muốn hỏi gì, một số ta có thể trả lời nhưng một số ta không thể nói được, dù sao ta cũng chỉ là một con người chứ không phải là thần thánh, đúng không?
Vẫn không quay đầu lại, hắc ảnh dường như không muốn đối mặt với hắn nên cố ý nhìn lên bầu trời đêm.
Ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng tròn, Ma Thiên Tôn chủ cười nói:
- Trăng tròn rồi, một số việc cũng nên kết thúc. Đã bao nhiêu năm nay chúng ta không gặp nhau, tính ra thì cũng gần nghìn năm. Còn nhớ lúc niên thiếu, lúc nhiệt huyết sục sôi, chỉ cần dựa vào bầu nhiệt huyết trong lòng mà có thể lưu lạc khắp Nhân gian, tâm tư lúc đó thật giản đơn. Tiếc rằng bây giờ có muốn quay trở lại quá khứ cũng không thể tìm được cảm giác đó, ngươi nói có đúng không lão bằng hữu?
Hắc ảnh không trả lời ngay mà trầm mặc suy tư một lúc rồi mới nói:
- Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà ngươi vẫn còn nhớ những chuyện ngày xưa, có thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn nhập ma, thật đáng tiế c.
- Đáng tiế c? Có cần không? Ngươi cho rằng ta nhất thiết phải trở thành một kẻ tu chân chính đạo, như thế mới đúng với thiên tư đã được ban, mới xứng đáng với hình dạng này ư? Thiên địa vạn vật quả thật là có chính tà sao? Ta thấy không phải vậy. Ta cảm thấy cái được gọi là chính, tà do mỗi người chọn vào hoàn cảnh lúc đó, chọn lấy một cách sinh tồn mà giở các thủ đoạn khác nhau ra mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677829/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.