Cách Diệp gia thôn không xa có một tòa thác nước, Diệp Thiên thường ở đây tĩnh tâm, đã từng là thiên tài số một trong thôn, hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, ngoại trừ nỗ lực rèn luyện ở bên ngoài, rất ít khi hắn cùng những hài tử khác trong thôn cùng tuổi cùng nhau chơi đùa.
Tòa thác nước này là nơi duy nhất mà Diệp Thiên có thể dốc bầu tâm sự.
"Võ hồn!"
"Tại sao ta không có võ hồn?"
"Ông trời a, ngươi nếu đã để cho ta tới đến thế giới này, vì sao lại để cho ta trở thành một phế nhân?"
Không ai trả lời lại tiếng chất vấn, Diệp Thiên nằm trên đất, nghe tiếng thác nước chảy, những dòng hồi ức trong 15 năm qua từng chút một hiện ra trong đầu óc Diệp Thiên.
Không có ai biết được, ở bên trong cái thân thể thiếu niên 15 tuổi này, lại chính là một linh hồn đã hơn 30 tuổi.
Thực ra, Diệp Thiên cũng không phải người của thế giới này, hoặc cũng có thể nói là kiếp trước của hắn không phải là người của thế giới này, kiếp trước của hắn là một người địa cầu đến từ thế kỷ 21, hơn nữa còn là một chiến sĩ bộ đội đặc chủng thuộc loại ưu tú của nước Hoa Hạ.
Ở kiếp trước của Diệp Thiên, thì trong một lần đang làm nhiệm vụ vì yểm hộ đồng đội rút lui, nên hắn đã mất đi đôi chân, trở thành kẻ tàn phế.
Làm một chiến sĩ bộ đội đặc chủng, Diệp Thiên nắm giữ ý chí kiên cường, thế nhưng hắn lại một người cố chấp, hắn không chịu được sự thật hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-vo-than/2007613/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.