_T..a..!NGỌC NHI!!!!_
.. hai nhát kiếm đâm sâu vào cơ thể lúc lao đến là Ngọc Nhi nàng ta quay mũi kiếm của mình lại, tự đâm vào chính mình, Đại Mọc y nhất thời không phản ứng kịp lại tự đâm nàng thêm một nhát bất lực nhìn nàng ngã vào lòng y máu phủ đỏ màu tang y nàng vận.
Một thân tang y đầy máu, nhưng trên đôi môi đó lại nở một nụ cười mãn nguyện, hài lòng, nặng nề đưa đôi tay lên má chàng lau đi nước mắt hơi ấm từ lòng bàn tay nàng đang dần mất đi, dần trở nên lạnh toát tựa như nước Vong Xuyên hà nước mắt y rơi vì nữ nhân y yêu thương đang dần chết đi ngay trước mặt y.
_ Ngọc Nhi..nàng khờ quá..!_ Y quở trách, chàng ta nhìn Ngọc Nhi lắc đầu nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống.
_Đại Mọc...ta..ta..không còn lựa chọn..đừng khóc.. Ngọc Nhi sẽ rất đau lòng_ Nàng gạt đi nước mắt trên gò má y.
_Nếu nàng đau lòng thì đừng chết có được không!_
_Ha..ta thật sự rất mệt..rất mệt!_ Nàng cười khổ trách kẻ ngốc si tình kia..sống sao? Có lẽ nàng không muốn nữa._ Cả đời này của Ngọc Nhi đều sống trong những sai lầm của thế gia, cho đến lúc này ta mới nhận ra bản thân mình thật sự muốn gì?_
Ngước đôi mắt lên nhìn chàng..lòng nàng có chút hối tiếc...
Tiếc không thể tiếp tục chăm sóc cho chàng...
Tiếc không giữ nổi hài tử của nhau..
Và tiếc không thể cùng chàng đi đến bạc đầu...
_Ta từng mơ,một giấc mộng thấy ta cùng chàng vui vẻ bên nhau đến bạc đầu nhưng mà..mộng tưởng đến cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hiep-truyen-phong-hoa-kiem/1990405/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.