Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng sáng soi xuống mặt hồ phẳng lặng.. bên gốc cây bồ đề có chàng trúc lâm cư sĩ đang thổi sáo, nhìn trăng nhớ người.. tiếng sáo du dương, êm đềm, trong trẻo... Đạt Đạt vị phu quân trẻ này đang nhớ về thê tử cùng hài tử nhỏ của mình cũng đã cả tháng chưa về Thập Lý Hoa Lan, cũng không biết hai người họ có khoẻ hai hay không, chỉ mới một tháng mà trong tâm lòng của Đạt Đạt đã như một năm dài dăng dẳng trôi qua. Từ xa có một vị Lam y giai nhân bước tới nhẹ nhàng vẻ đẹp của nàng có thể đem so với ánh trăng một nét đẹp kiều diễm, trong sáng...
-" Đạt Đạt huynh.. khuya như vậy còn chưa ngủ sao ?"- Từ từ bước đến cất chất giọng nhẹ nhàng.
-" Lam Thố, muội cũng còn thức sao?"- Đạt Đạt buôn sáo.
-" Ừ, nhìn huynh như vậy là đang nhớ Đan phu nhân và Bảo Bảo sao ?"- Đạt Đạt là người xưa nay luôn ít khi bộc lộ tâm tư chỉ là việc liên quan đến phu nhân và hài tử thì sẽ không bao giờ giấu kín, nhìn sơ qua Lam Thố cũng có thể đoán được tâm sự của y.
-" Lại bị muội nhìn ra! Cũng không có gì chẳng qua ta chỉ đang nghĩ hai người họ ở nhà có khoẻ không hay thôi!" - Thở dài một tiếng rồi nhìn lên ánh trăng, sự phiền não hiện rõ trên khuôn mặt vị thiếu niên.-" Ây xem ai tới kìa"- Đạt Đạt quay đầu liền nhìn thấy dáng người thân quen của vị thủ lĩnh trẻ.
-" Đạt Đạt, Lam Thố hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hiep-truyen-phong-hoa-kiem/1990440/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.