Sáng sớm tinh mơ những giọt sương còn đọng lại trên lá, tiếng chim hót nghe thật vui tai, dưới nhà bếp Khiêu Khiêu đang chuẩn bị bữa sáng và nấu sẵn một nồi canh giải rượu, bạch y nữ tử tỉnh sớm nhất trong đám người say xỉn kia, nàng bị Khiêu Khiêu sai vặt đủ thứ hết bưng canh đến từng phòng cho họ lại chẻ củi, thổi cơm... đúng là lợi dụng cơ hội mà. Bữa sáng chỉ đạm bạc là một nồi cháo gà, rau xào và điểm tâm đều những món dễ nuốt sau một đêm say.
Nấu vừa chín thì họ cũng đã tỉnh, ai nấy đều thấy đầu mình đau như búa bổ, trừ Đại Bôn ra thì ai cũng thề rằng sẽ không bao giờ uống say như vậy nữa, chỉnh trang xong xuôi lại cùng nhau ngồi ăn sáng, ăn xong ai làm việc nấy, rửa chén, dọn dẹp phân công đều. Hồng Miêu, Lam Thố và Sa Lệ thì nghiêm cứu cách mở phong ấn ở cánh cửa kia, Đại Bôn buồn chán lại đến chỗ Đậu Đậu làm phiền khiến y tức điên lên... Khiêu Khiêu và Đạt Đạt thì ung dung đánh cờ vì hai người bọn họ biết dù gì không có mảnh ngọc bị mất kia thì Dạ tộc cũng chẳng làm được gì thôi thì cứ tận hưởng đi, Lục Nhi ngồi xem cờ cả buổi người cũng dần buồn chán hỏi hai người họ thì lại lắc đầu mê cờ đến vậy sao? Hây... đúng là không hiểu được.
Lam Thố ngồi xem cả buổi trời cũng chẳng thấy có tiến triển mấy, nàng ra ngoài hít thở không khí một chút, luyện kiếm một chút sau đó giúp Đậu Đậu đi hái một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hiep-truyen-phong-hoa-kiem/1990447/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.