Đã một ngày trôi qua, sức khoẻ của Hồng Miêu đã khá hơn chỉ chờ tỉnh lại, Lục Nhi cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Lam Thố và Sa Lệ nấu nướng cố gắng thân thiết với hai người nhầm tạo niềm tin, sáng khi cả ba người họ đang lo chuẩn bị cho bữa ăn, thì Tiểu Cơ lại lặng mất tâm đơn giản một điều thôi vì Tiểu Cơ không biết làm bếp kể cả may, vá, thêu thùa thì càng mù tịt nhưng lại rất giỏi cầm kỳ thi hoạ đúng là lạ đời, có thể nói nàng chính là nữ nhân "Giỏi cầm thương, đao không giỏi cầm chảo, kim". Khi đang đi dọc bờ sông để hái thuốc giúp Đậu Đậu, thì bắt gặp Khiêu Khiêu đang tìm thứ gì đó, thì mới chợt nhớ ra lần trước cô đã nhặt được một cái lục lạc của Khiêu Khiêu.
_ Ngài đang tìm cái này sao? _ Đưa lục lạc ra trước mặt Khiêu Khiêu, y liền giật lấy.
_ Sao cô lại giữ nó!? _ Giọng nói cáu gắt.
_ Lần trước khi đưa Lam Thố về, ngài đã làm rơi chỉ có điều lúc ta kêu ngài lại thì đã chạy đi mất. _
_Đa tạ!_nói rồi lạnh tanh bỏ đi.
_ Rõ ràng là ghét ta! _ Thầm nghĩ từ lúc đầu gặp mặt đến bây giờ Khiêu Khiêu đã luôn toả ra khó chịu với Tiểu Cơ đôi lúc còn có thái độ nghi ngờ. Bạch y nữ tử nhìn theo chỉ lắc đầu ngán ngẩm, con người này sao vô vị như vậy chứ? Lại còn có phần thiếu lễ độ như vậy? Không quan tâm nữa nàng lại đi tìm thuốc. Trong phòng lúc này Hồng Miêu đang lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hiep-truyen-phong-hoa-kiem/1990453/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.