Hai người đi cũng gần nữa đoạn đường mà vẫn không nói lời nào, thật sự rất nhàm chán, Khiêu Khiêu là một người hoạt bát cứ bắt cậu ấy im lặng mãi cũng chẳng chịu được, cơ mà lại chẳng biết bắt chuyện gì.. còn Hắc Tiểu Cơ nãy tới giờ cứ lẩm bẩm cái gì đấy, mày nhíu lại người thì cứ nhìn tới nhìn lui. Nàng ta có cảm giác rất lạ đối với Thanh Quang kiếm chủ, có lẽ đã quen biết Khiêu Khiêu từ trước chỉ là...suy nghĩ và cảm giác của nàng lúc này rất kỳ quái nửa thật nửa giả.
Trời đã chập tối, giỏ thuốc phía sau lưng hoàng y cũng đã đầy, họ bắt đầu quay về cung Ngọc Thiềm, Khiêu Khiêu nhìn lên trời chàng ta nheo mắt lại, không ngờ việc hái thuốc lại tốn thời gian đến như vậy, chớp mắt vài cái đã đến giờ cơm tối, họ nhanh chóng xuống núi quay về. Dọc đường đi đột nhiên lại nghe thấy một giọng nam cao hét thất thanh, chạy ù về phía trước phía sau hắn là một bầy ong.
_ Thanh Quang kiếm pháp!_ Khiêu Khiêu dùng kiếm đuổi được đàn ông, còn thiếu niên kia thì đang quỳ xuống đất thở gấp.
Bạch y nữ nhân cảm thấy hiếu kỳ nàng ta lại gần hắn nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi_ Công tử huynh không sao chứ?_
_Ta.. ! _ Để tay lên đầu rồi hắn ngước đầu lên nhìn vị cô nương trước mặt_ Vị mỹ nhân có thể cho ta biết tên được không!_ hả Hắc Tiểu Cơ chỉ có thể thốt lên như vậy.
_Đại háo sắc!!_ Khiêu Khiêu mỉa mai.
_hừ?!_ Hắn liếc hoàng y nam nhân một cái, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hiep-truyen-phong-hoa-kiem/1990464/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.