Công việc mà Tô Hảo đang tìm lần này cũng rất gần tiểu khu Hoa Huy nên chỉ cần đi bộ qua là tới.
Cô đi phía trước, người nọ phía sau cũng đi theo, Tô Hạo cắn chặt hàm răng, người này là đuổi không đi rồi sao?
Cũng may rất nhanh cô đã vào tiểu khu của công ty, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng lên lầu.
Tiểu khu có gác cổng, Chu Dương theo không kịp đi, anh tính toán không biết tiểu khu này có mua được không, trông rất mới và suất vào ở cũng cao.
Tất tất hai tiếng, Chu Dương tay cắm túi chuyển qua đi, một chiếc cùng khoản xe hình Hummer dừng lại, cửa sổ xe diêu hạ, Hứa Điện mang bạc biên mắt kính hư hư dựa vào bệ cửa sổ, cười “Làm gì? Học ta đâu?”
Bíp bíp hai tiếng, Chu Dương xoay người đút tay vào túi, một chiếc Hummer cùng loại dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Hứa Điện với kính gọng bạc dựa vào bệ cửa sổ, mỉm cười: "Làm gì thế? Học hỏi từ tôi sao?”
Chu Dương tấm tắc một tiếng: “Cậu đoán xem?”
“Nơi này không phải Thụy Sĩ, có hơi khó đó.” Hứa Điện khóe môi mỉm cười.
Chu Dương đứng thẳng người, vết bầm tím lộ ra khiến anh trông thật buồn cười: “Cậu đưa được người về thì tôi cũng có thể.”
“Thật sao? Cả buổi tối không ngủ luôn sao?”
“Cậu tới đây để xem diễn à?”
Hứa Điện cười tủm tỉm: “Còn không phải sao.”
Chu Dương lạnh mặt đi qua đạp xuống cửa xe, nửa ngày mới bất đắc dĩ dựa vào xe, cúi đầu châm thuốc: “Cô ấy dầu muối không ăn, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/1011788/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.