Gửi xong, Tô Hảo ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Chu Dương, nam nhân chống trên ghế sofa nhìn cô, lửa giận trong đôi mắt nhảy lên.
Vừa lúc Thành Linh đi toilet, Tô Thiến quay đầu nhìn không khí này của hai người bọn họ, bà lôi kéo Tô Hảo hỏi: “Nó nói cái gì mà không được gửi thế?”
Tô Hảo thu hồi tầm mắt, thấp giọng cùng Tô Thiến nói hai câu.
Tô Thiến nở nụ cười, nhìn Chu Dương: “Con lấy tư cách gì để Đường Duệ không được nhắn tin cùng Tô Hảo? Không thể biết địa chỉ của Tô Hảo? Dù thế nào thì Tô Hảo và Đường Duệ cũng đã có ít nhất ba năm cảm tình, còn con thì sao?”
Chu Dương quét mắt về phía Tô Thiến, đôi mắt hung ác nham hiểm.
Tô Thiến hỏi lại: “Chẳng lẽ không đúng?”
Chu Dương một câu cũng không nói, nhìn sang Tô Hảo, Tô Hảo cũng nhìn anh, sau đó đôi mắt Tô Hảo nhàn nhạt dịch sang hướng khác.
Tay Chu Dương đặt trên tay vịn siết chặt lại.
Ba năm.
Đó là khái niệm gì.
Nữ nhân trước mắt này cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ với người kia.
Mà lúc này, không biết vì sao lại nhớ tới kỳ nghỉ hè năm đó, cô hướng trong lòng ngực anh nhào vào, vì cái cúc áo trước ngực anh lại bị anh né tránh.
Đây rõ ràng chỉ là một hình ảnh không đáng nhớ nhưng lại nổi lên trong đầu, vào lúc này càng trở nên vô cùng rõ ràng, lúc ấy cô có biểu tình gì.
Sau khi bị anh bắt lấy, cô lại có biểu tình gì, không bắt được cúc áo kia, cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/1011873/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.