Di động ngừng đổ chuông, Tô Hảo nhấp môi cười cười, không trả lời.
Biểu tình kia không cần nói cũng biết, Chu Dương híp mắt, nới lỏng cà vạt, từng bước đi xuống tới trước mặt Tô Hảo, hương linh sam trên người nam nhân thoang thoảng, còn bí mật mang chút vị thuốc lá quấn quýt lấy.
Sợi chỉ vàng giấu trong cà vạt lộ rõ, Tô Hảo bất giác lùi về sau hai bước, cuối cùng bàn tay anh cũng vươn qua vai cô.
Ánh mắt Tô Hảo thay đổi, gót chân lùi lại nhanh hơn.
Kết quả lại lảo đảo, giày cao gót này làm thân hình tinh tế yểu điệu lảo đảo về phía sau, Chu Dương nhíu mày, bàn tay to duỗi ra ôm lấy eo nhỏ, thân mình xoay tròn, giây tiếp theo, Chu Dương đã đẩy Tô Hảo dựa vào vách cầu thang, hô hấp hai người càng gần, ánh mắt Chu Dương hài hước: “Lùi cái gì? Vai em nhiều tóc như vậy mà không biết sao?”
Anh một tay ôm cô, một tay kéo áo khoác, nói xong, ý bảo cô nhìn lại, Tô Hảo xoay lại thì thấy, thật sự có một đống tóc nhỏ.
Cô duỗi tay đi lấy.
Nam nhân trước mặt thuận thế buông cô ra, giống như vừa rồi kia thật sự chỉ là đỡ lấy cô mà thôi.
Tô Hảo bắt lấy tóc, sườn xám thủ công tinh tế nên có chút tỳ vết liền rất rõ ràng.
Cô ném tóc đi, nhìn thoáng qua Chu Dương.
Anh không mang cà vạt mà hút thuốc, cúi người ấn cái máy tính bảng trên bàn trà, áo sơ mi của anh cho vào quần tây, eo thon chắc.
Tô Hảo ngoảnh mặt đi.
Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/1011896/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.