Trans: Diệu Huyền Ba chữ “Anh cũng biết” chưa kịp nói ra, điện thoại đã bị Tô Hảo lấy lại, cô nhìn Chu Dương với ánh mắt cảnh cáo, anh xoay người, tay cầm chặt vô lăng, nheo mắt nhìn Tô Hảo và chiếc điện thoại trong tay cô. Đường Nhuệ ở đầu dây bên kia im lặng, hơi thở nặng nề, giống như đang kiềm chế. Tâm trạng của Tô Hảo rất phức tạp, thật ra cô không nhớ dáng vẻ Đường Nhuệ lúc chưa ly hôn trông như thế nào, cô chỉ biết cả hai đều không dám nhìn thẳng vào nhau, anh cũng không để tâm tới cô, và cô cũng vậy. Quả nhiên kết hôn xong xung hỉ thành công, Tô Hảo mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn những cành cây đung đưa bên ngoài cửa sổ, nghĩ bụng đàn ông luôn như vậy, khi có được thì không trân trọng, mất rồi mới hối tiếc. Thật hèn hạ. Cô cầm chặt điện thoại, nói: “Đường Nhuệ, đừng nói mấy câu như đợi cả đời. Cuộc sống của anh mới bắt đầu, điều quan trọng là phải đối diện với tương lai.” “Tô Hảo, Tô Hảo.’’ Đường Nhuệ cất tiếng, giọng nói khàn khàn. Tô Hảo: “Anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức.” Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết. Ở đầu bên kia, mắt Đường Nhuệ càng đỏ hơn. Cô không đợi anh ta nói đã cúp máy, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Chu Dương nheo mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, ánh mắt cô lúc nói chuyện ban nãy giống hệt lúc trước khi cô bảo anh cút đi. Tô Hảo có thể không phải kiểu người mạnh mẽ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/2752936/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.