Trans: Meow Beta: Lam Lam Ở đây, chỉ có Tô Hảo là bình tĩnh nhất. Cô nhìn Lý Tú đang hoảng hốt rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói với Chu Dương: “Trò chuyện gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ giữa phụ nữ với nhau thôi, cô ấy giới thiệu cho em vài bộ đồ, Lý Tú rất dễ thương đấy.” Sáu từ cuối cùng vừa bật thốt ra đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ, ngay cả Chu Dương cũng vậy. Lý Tú trừng mắt, hậm hực liếc nhìn Tô Hảo. Ở đầu dây bên kia, Chu Dương hơi nheo mắt, anh nhặt cây bút mực lên rồi nói: “Thật sao? Có thể dễ thương như em không?” Tô Hảo cười nói: “Tụi em là hai mẫu người khác nhau mà.” Chiếc bút mực của Chu Dương lại rơi xuống đất. Mấy giây sau, anh nhỏ giọng nỉ non: “Vợ yêu ơi, về nhà anh quỳ nhận tội với em được không?” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ loa điện thoại, vừa cưng chiều lại vừa rén, có vẻ như đã quá quen rồi. Sắc mặt của mọi người đang có mặt ở đó lập tức thay đổi, khiến cho đến cả Tô Hảo cũng không thể nào tin nổi những gì mình vừa mới nghe thấy. Sắc mặt Tô Hảo cũng thay đổi, cô nhỏ giọng đáp: “Anh cứ bận xong công việc của anh đi, thật là.” Lần nào cũng dùng chiêu này để đối phó cô. “Em cúp máy đây.” Tô Hảo nói. “Được.” Nói xong, Tô Hảo cúp máy trước rồi Chu Dương mới cúp máy. Thứ tự như vậy càng thể hiện rõ vị thế của Tô Hảo. Lý Tú không đứng vững nổi nữa, cô ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-hon/2752945/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.