Trên cao, vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa từng không nhả ánh sáng bạc lạnh lùng xuống đỉnh núi hoang lương, ánh sáng chảy dài theo sơn đạo quanh co uốn lượn ngút mờ dần vào khu rừng rậm dưới chân núi.
Đỉnh núi là một khoảng rộng, mặt bằng, bốn bề im ắng, im ắng từ đỉnh núi theo ánh sáng trăng dọc theo sơn đạo, đến tận khu rừng.
Nơi đỉnh núi, có bảy bóng người phân thành hai cánh ngồi đối diện với nhau, mắt nhắm nghiền, không ai nói với ai một tiếng nào, trông họ như bảy pho tượng đá được đặt tại đó từ nghìn xưa.
Hai cánh cách nhau độ trượng, một bên sáu, một bên một, họ ngồi như vậy chẳng rõ từ lúc nào và bây giờ thì người duy nhất của cánh thiểu số bắt đầu nhích động trước.
Cả bảy người đều thoát được trọn vẹn, bất quá họ chỉ còn một điểm nhỏ khí lực đủ thoi thóp con tim cầm hơi để sống, cho nên người đó dù cựa mình, song không đứng lên nổi.
Cựa mình rồi, người đó từ từ mở mắt, rồi từ từ nhẹ buông tiếng thở dài.
Người đó có gương mặt trắng bệch, dưới ánh trăng, màu trắng ấy quá ảm đạm, gần như xanh. Tác người vào tầm trên dưới thất thập, mặt nhăn nheo chứng tỏ phong trần lắm độ, sương nắng đã nhuộm cằn cỗi làn da, chỉ lạ một điều là vào thượng thọ rồi mà cằm chẳng có một cọng râu.
Sáu người bên cạnh da số thì khác hẳn, họ cũng là những lão niên nhân nhưng ai ai cũng có râu chòm trắng xóa.
Người mặt trắng không râu mở mắt rồi, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-lao-kiem/1568939/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.