Điểm Thương sơn tung hoành trong phạm vi mấy trăm dặm diện tích, trong vùng rộng lớn gồm đồi núi, thung lũng, hang động điệp điệp trùng trùng, tìm một ni am, tưởng không phải là việc dễ làm.
Nhuế Vĩ và Lâm Quỳnh Cúc tìm quanh quẩn suốt mấy giờ, vẫn không gặp một chứng tích gia cư, một bóng dáng thế nhân.
Nhuế Vĩ sợ Lâm Quỳnh Cúc mệt mỏi, định dừng chân nghỉ, bỗng nàng gọi :
- Đại ca xem kìa! Chừng như có nhà của ai vậy!
Quả thật có ngôi kiến trúc, song vì tuyết phủ kín, trong nhất thời, mắt người không phát hiện được.
Cả hai cùng lướt tới đó.
Một ngôi chùa, tường xám, nóc xám, có dáng vẻ một ni am.
Nhuế Vĩ nghi hoặc thốt :
- Không lý Nhất Đăng thần ni cư trú nơi đây! Tuy nhiên, chúng ta cứ hỏi thử!
Đến trước cửa, chàng cất cao giọng xưng tôn :
- Tại hạ là Nhuế Vĩ, xin được bái kiến Thần ni!
Một nữ nhân, dáng thấp, tuổi nhỏ, vận y phục ni cô, mở cửa bước ra cười thốt :
- A! Nhuế công tử! Hằng lâu từng ngưỡng mộ đại danh của công tử, không tưởng hôm nay lại được hân hạnh nghinh tiếp!
Nhuế Vĩ cau mày. Nếu là ni cô, sao không gọi khách bằng thí chủ, mà gọi là công tử!
Nhưng, ăn vận thế kia, không là ni cô thì là gì?
- Công tử có dung mạo thanh tú quá chừng! Có thể vào trong, uống với bọn này một chén trà chăng?
Lâm Quỳnh Cúc thấy hai nàng cứ đong đưa ánh mắt với Nhuế Vĩ, đâm cáu lên, đáp cộc lốc :
- Ai muốn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-lao-kiem/1569002/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.