Nhuế Vĩ nổi giận :
- Ai là tiểu huynh đệ của lão trượng?
Lão nhân bây giờ tỏ lộ hảo cảm đối với Nhuế Vĩ rõ rệt. Lão vẫn cười, thốt :
- Cũng được, ta không gọi tiểu huynh đệ nữa. Ngươi nên hiểu, bọn nông phu đó do Diệp Sĩ Mưu đưa đến phục dịch ta. Đương nhiên ta phải nuôi chúng chứ, nếu không thì khi nào chúng chịu ở với ta! Có điều chúng si dại quá, thấy ta ăn rắn sống, chúng cũng bắt chước ăn rắn sống như ta.
Nhuế Vĩ tính hỏi tại sao lão lại ăn sống đầu rắn độc mà không sợ trúng độc, nhưng chàng không muốn nói chuyện vu vơ với lão ta nữa. Chàng hỏi :
- Bọn nông phu đó cũng bị tà thuật của Diệp Sĩ Mưu lung lạc?
Lão nhân gật đầu :
- Đúng vậy! Nếu không thì làm gì chúng an tâm lưu lại trong cốc với ta?
Nhuế Vĩ áng tay lên đốc kiếm trầm giọng thốt :
- Lão trượng! Chúng ta không còn chi để nói nữa, lão trượng đã giết Pháp Hải, giết một số người khác, giết quá nhiều kẻ vô can lắm rồi, tội lão trượng đáng chết. Hôm nay tại hạ quyết báo cừu cho họ. Lão trượng hãy lấy kiếm, chúng ta hãy động thủ với nhau!
Lão nhân thở dài :
- Ý! Ngươi không muốn đàm đạo với ta một lúc nữa sao? Ngươi muốn động thủ liền, ta cũng chiều ý ngươi, song rất tiếc là ta cô độc vẫn hoàn cô độc, mãi mãi về sau biết còn gặp ai như ngươi nữa chăng? Ngươi chờ một chút, ta vào nhà lấy kiếm!
Thốt xong lão lê xác thân ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-lao-kiem/1569017/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.