Thiếu nữ gạt ngang :
- Ta bất chấp trường hợp sát nhân của ngươi như thế nào. Ta chỉ biết sát nhân là thường mạng thôi! Ngươi phải nghĩ đến điều đó!
Nhuế Vĩ hỏi :
- Cô nương muốn sao? Thường mạng thì chắc là tại hạ không thể tuân lời được rồi!
Thiếu nữ tiếp :
- Vậy thì ngươi dùng bản lãnh giết người đó mà tự bảo vệ sinh mạng.
Nhuế Vĩ hỏi :
- Nghĩa là...
Thiếu nữ trầm gương mặt :
- Ta bảo Dư Tiểu Mao phục thù cho hai kẻ chết, nếu ngươi thủ hòa được với hắn thì ngươi khỏi chết và có thể dùng vàng bạc đền thiệt hại. Còn như ngươi bại thì sanh mạng của ngươi phải do ta sử dụng.
Nhuế Vĩ mỉm cười :
- Giả như tại hạ thắng?
Thiếu nữ lắc đầu :
- Không bao giờ có việc đó.
Nhuế Vĩ lại cười :
- Cô nương nhất định hạ thủ là tại hạ phải bại?
Thiếu nữ gật đầu :
- Ta chắc chắn như vậy. Hòa với Dư Tiểu Mao là khá lắm đó, đừng nuôi mộng thắng hắn. Trong thiên hạ không mấy kẻ thủ hòa được với hắn!
Lời nói đó không khỏi ngông cuồng.
Nhuế Vĩ bất mãn.
Thấy rõ tâm ý của chàng, thiếu nữ hỏi :
- Ngươi tin là thắng nổi Dư Tiểu Mao?
Nhuế Vĩ thản nhiên :
- Như cô nương, tại hạ chắc vậy!
Dư Tiểu Mao "hừ" một tiếng bước tới :
- Con mẹ nó! Động thủ đi thôi!
Gã đánh trước một quyền.
Thiếu nữ quát :
- Khoan!
Dư Tiểu Mao thu tay về nhanh như lúc xuất phát.
Thiếu nữ tán :
- Này họ Nhuế!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-lao-kiem/432832/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.