Bắc Tiểu Lục nhìn chằm chằm Hắc Lân Yêu Mãng khiếp sợ, “ Hắn thấy gì, một con nhị giai yêu thú nói tiếng người, cmn không lẽ con vật này có huyết mạch thần thú”.
Hắc Lân Yêu Mãng thấy hắn không trả lời, không yên tâm lặp lại :” Lão đại tha mạng, tiểu đệ trên có mẹ,....”,
Chưa đợi hắn nói xong, Bắc Tiểu Lục giật nảy mình hung ác quát :
” Ngậm miệng!”
Hắc Lân Yêu Mãng ngoan ngoãn ngậm miệng, lo sợ một hồi lâu mới nghe thấy Bắc Tiểu Lục hỏi :”Ngươi tại sao lại nói chuyện được?”.
Hắc Lân Yêu Mãng thấy cơ hội đến rồi muốn nói :”Tiểu đệ thức tỉnh là bởi vì…”.
Bắc Tiểu Lục Khinh thường nói :” Là do ăn phải Linh Trí Quả
sao?”, hắn nhớ ra đại lục có một loại linh quả cửu phẩm, yêu thú thấp ăn vào có thể mở ra linh trí, tên này nói được chắc do biến dị”.
Không nghĩ tới Hắc Lân Yêu Mãng lại lắc đầu.
Bắc Tiểu Lục nghe tới đây hô to :” Ta biết rồi, thì ra là vậy!”.
Nó gật gật đầu phụ họa “ Quả nhiên không hổ là lão đại, biết ta chính là ăn...”.
Bắc Tiểu Lục không để ý nói nói gì cất tiếng :”Ngươi chính là bởi vì thức tỉnh huyết mạch, mở ra linh trí, có trí tuệ hơn yêu thú khác.
Bởi vì tu vi nhị giai yếu gà, cho lên chưa mở ra được truyền thừa thiên phú, ta tạm thời gọi là sức mạnh ẩn.
Chắc ngươi cũng biết huyết mạch mình là gì phải không, dù sao cũng thức tỉnh một lần, chắc phải có tri thức truyền thừa loại kia chứ?”.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nguyet-tu-chan-gioi/1419018/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.