Tiêu Trần thấy lóe lên một đạo thân ảnh tức thì ném ra ba tấm Định Thân Phù!, một kiếm tích tụ mạnh mẽ chém đến.
Nhanh tay dùng Thuấn Phong Phù xuất hiện sau lưng Hoắc Thiên, lợi dụng lúc y đang phân tâm, một kiếm xuyên qua người y.
Tiêu Trần cười “Ha ha ha”, đắc ý nói :” Thiên tài thì sao chứ cuối cùng vẫn để ta giết… chết”, đang hưng phấn bỗng giọng run rẩy nhìn xuống trước ngực.
Chỉ thấy một lỗ to đùng xuyên qua, kèm theo theo một giọng nói âm u phía sau:” Ngươi thật là ngu ngốc, nhưng làm được đến thế ta cũng có lời khen cho ngươi!”.Tiêu Trần không thể tin được muốn xoay người nhưng ý thức của y đang chìm dần vào khoảng đêm vô tận.
Đến chết y cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng y đã một kiếm đâm chết hắn rồi mà.
Hoắc Thiên khinh thường nhìn thi thể của Tiêu Trần, lấy nhẫn trữ vật của y cất đi rồi bước về phía An Bích.
Hắn vừa rồi chính là lợi dụng bụi mờ thi triển tuyệt học Hoá Thân Thủ, chính là muốn làm mê hoặc tầm nhìn Tiêu Trần.
Đúng như dự đoán tên này quả thật quá dễ mắc lừa.
An Bích chạy tới bên Hoắc Thiên ân cần hỏi thăm :” Thiên ca huynh không sao chứ, nãy làm muội lo lắng hết hồn”.
Dừng lại chút vỗ bờ ngực nhỏ thở phào :” Cũng may có huynh đến kịp không thì muội không biết sao nữa”.
Hoắc Thiên xoa đầu nàng ôn nhu :” Muội không sao là ta an tâm rồi.
Cũng may lần này ta ở gần đây, nơi này nhộn nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nguyet-tu-chan-gioi/1419029/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.