Bên này, hai người vừa trốn, vừa ném vài lá phù ngăn trở con cá sấu đang đuổi tới.
Cung Hằng sắp tức điên lên rồi, chẳng biết nghĩ sao gào lên quát về phía con Cá Sấu nhị giai:
“ Mày là đầu óc heo sao? Tử Đề Liên của mày đã bị người ta lấy đi, còn không mau đuổi theo.”
Nói xong Cung Hằng liền thấy đau đầu.
Tuy rằng Cá Sấu lưng sắt không phải óc heo, cũng là óc cá sấu, cái đó và óc heo dường như không khác nhau là mấy.
Cá Sấu lưng sắt vốn đang không ngừng phóng mũi tên nước về phía Cung Hằng và Liễu Chân Nguyệt, dường như đã nghe hiểu lời Cung Hằng nói, nó xoay người quả nhiên phát hiện Đồng Diệc đã đào Tử Đề Liên lên và đang chạy trốn, bên cạnh là hai con Cá Sấu lưng sắt nhất giai trung kỳ đều bị Đồng Diệc giết.
Con cá sấu này thấy Tử Đề Liên của mình bị đào đi, lập tức gào rú một tiếng, bỏ lại Cung Hằng và Liễu Chân Nguyệt, rất nhanh đuổi về phía Đồng Diệc.
Cung Hằng thầm than một tiếng, Đồng Diệc tính toán thật đúng lúc, con súc sinh này bất kể như thế nào cũng cản không nổi y.
Nhưng y không ngờ dám lợi dụng mình.
Cục tức này bất kể như thế nào cũng phải trả lại.
Cá Sấu này đã buông tha mình, đợi lát nữa phải đuổi theo lấy chút lợi tức.
Ba con yêu thú nhất giai hậu kỳ thấy cá sấu lưng sắt nhị giai đã truy đuổi về phía Đồng Diệc, cũng buông tha cho bọn Cung Hằng.
— QUẢNG CÁO —
Bắc Tiểu Lục và Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nguyet-tu-chan-gioi/1419059/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.