Trên đường đi về Lâu các, rất nhiều đệ tử đều trợn mắt thật to nhìn về phía hắn, Bắc Tiểu Lục thầm nói nhỏ: “ Bọn người này đôi mắt có vấn đề hết ư, sao tên nào tên đấy cũng trợn mắt ra”.
Hắn có lẽ nên nói việc này cho dì nhỏ, không thì đệ tử môn phái mà ra ngoài chẳng phải rất mất mặt.
Hắn nghi hoặc hỏi An Tư Hạ :’ Muội có biết tại sao đi đến đâu tên nào cũng trợn mắt lên không”.
An Tư Hạ suy tư một lúc rồi lắc lắc đầu nhỏ.
Bắc Tiểu Lục thấy vậy cũng không để trong lòng.
Hắn đâu biết các đệ tử coi An Tư Hạ là tiểu công chúa, thường ngày tinh nghịch, kiêu ngạo vậy mà giờ lại nắm tay khép nép bên một thằng nhóc.
Bọn họ nếu như không biết hắn là con trai của đại tiểu thư thì đã lao lên dạy dỗ hắn một bài học rồi.
Cuối cùng cũng về đến Lâu các, vào trong sảnh đường chỉ thấy mẫu thân đang ngồi nhâm nhi tách trà, bên cạnh còn có dì nhỏ đang thì thầm với nhau.
Thấy hắn xuất hiện thì lại nghiêm trang, điều này làm hắn rất tò mò.
Nhất là khi nhìn hắn rồi lại nhìn sang An Tư Hạ, ánh mắt như có điều gì không đúng cho lắm.
An Tuyết khẽ cười vẫy tay nói: “ Hạ Hạ đến bên cô cô nào”,
An Tư Hạ gật đầu, chạy đến đến bên Anh Tuyết, sau đó ngoảnh sang bên An Nguyệt khẽ hô :” A di” sau đó cúi đầu.
An Nguyệt thấy vậy sẽ cười, rồi ôm nàng vào lòng, cưng chiều nói:” Không có gì, a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nguyet-tu-chan-gioi/1419076/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.