Bắc Thần thấy nhi tử vui vẻ thì bản thân cũng rất vui, bởi vì do luôn bận rộn vì gia tộc nên hắn không có được nhiều thời gian bên cạnh.
Mặc dù hắn biết hai mẹ con không trách hắn điều gì nhưng hắn vẫn luôn thấy bản thân thật không tốt.
Thở dài Bắc Thần hỏi” Lục tử việc tu luyện của con thế nào rồi, có gặp khó khăn gì không?”.
Bắc Tiểu Lục lắc đầu đáp” Về vấn đề tu luyện thì con không hề gặp bất kì bình cảnh nào”.
Bắc Thần hắn lúc nãy thực ra cũng đã đến từ lâu rồi thấy nhi tử cố gắng tu luyện như vậy rất vui mừng.
Thân là tộc trưởng hắn cũng mong nhi tử có thể gánh vác được chút gì cho tộc địa.
Quả thật Bắc Tiểu Lục thiên phú tu luyện thật sự rất yêu nghiệt hắn cho dù hồi trẻ cũng cảm giác kém không ít.
Được rồi vấn đề tu luyện của con ta không nói nhiều, nếu gặp khó khăn cứ hỏi ta.
Bắc Thần dù sao vẫn qua việc này thân cận với nhi tử hơn.
Còn Bắc Tiểu Lục hắn quả thật rất ít được gặp mặt nói chuyện với phụ thân.
Vì vậy ít nhất là hiện tại hắn không muốn để vấn đề tu luyện xen vào.
Bắc Tiểu Lục bỗng hỏi “ Phụ thân người có biết gì về cấm địa Lôi Vực không”.
Bắc Thần mỉm cười nói “ Ta không những biết mà mà hồi còn trẻ từng vào một lần”.
Bắc Tiểu Lục bất ngờ hồi trẻ mà phụ thân đã dám vào rồi sao.
Cũng không để hắn phải hỏi Bắc Thần nói tiếp “ Lần đó cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-nguyet-tu-chan-gioi/1419090/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.